Tiên sinh bị thương nên vô pháp đi dạy, các học sinh đang trong lớp đều bị đuổi về nhà. Liễu Mộ Ngôn sử dụng dược tốt nhất cho Mã tiên sinh, ông được bầu bạn là một trưỡng lão đức cao vọng trọng trong tộc dìu về nhà.
“Chó con không hiểu chuyện khiến Mã tiên sinh bị thương, mong rằng Mã tiên sinh đại nhân đại lượng, khi ta về nhà sẽ hảo hảo giáo dục lại nó.” Ngay cả lúc xin lỗi Liễu Mộ Ngôn đều mang đến cảm giác không kém người khác một bậc, nhưng trưởng lão cùng Mã tiên sinh đều biết rõ tế tự đại nhân có thể lên tiếng nói ra lời nhận lỗi này thế nhưng chính là lần đầu tiên, trưởng lão vội đáp: “Không sao, không sao, hài tử nghịch ngợm rất chi là thường tình nha.” Nói rồi đỡ lấy Mã tiên sinh đi ra ngoài.
Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại hai cha con Liễu Mộ Ngôn cùng Liễu Nghi Sinh. Liễu Nghi Sinh cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của phụ thân, cũng không cần phụ thân nói, bước tiểu bước chân theo đuôi Liễu Mộ Ngôn về nhà, dọc theo đường đi nắm lấy tay áo thì thào, chỉ mong Kỳ Thạc Kỳ Canh nhanh chóng mang Kỳ bá bá tới cứu mình, không thôi y cũng không dám chắc cái mông của mình sẽ không phải gặp nạn đâu!
Liễu Mộ Ngôn mang theo sắc mặt tái nhợt vào phòng, ngồi xuống ghế thái sư y (ghế bành),không nói được một lời mà nhìn vào Liễu Nghi Sinh đang cúi đầu. Vốn dĩ y cho là hài tử này chỉ do được chiều chuộng quá mức nên mới sinh hư, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/970563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.