Chương 38 : Uyên ương khổ mạng
********
Cổng Nam- trấn Hà Thành.
Nắng trời gây gắt, binh sĩ khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lăn dài trên trán, thấm ướt phục quan, nhưng tay vẫn nắm chặt thương.
“bộp...! bộp...!”
Từ xa vang dội tiếng bước chân...
Tất cả quan binh đều quay đầu lại, xem chuyện gì đang diễn ra.
Tiến vào thành là những vị tăng ni, y sam chỉnh tề, đức cao vọng trọng, đi phía sau họ là kiệu lớn tám người khiêng, phía trên là tượng phật ánh vàng lấp lánh, từ xa đã tỏa hào quang sáng ngời.
“Đứng lại” một tên binh sĩ lớn giọng quát tháo
“rẹt…tt..!!!” Hàng loạt những mũi giáo sắc nhọn chỉa về phía những tăng ni, ngăn không cho họ bước vào thành.
“Triều đình có chỉ, phong tỏa trấn Hà Thành nội bất xuất ngoại bất nhập” tên đội trưởng lớn giọng hống hách, nhìn các vị tăng ni trước mắt hắn không chút kiêng nể.
“bần ni là sư thái của Bích Vân tự, theo lệnh của hoàng thái hậu nương nương thỉnh tượng phật đến Linh Thiên Tự, đây là ý chỉ của hoàng thái hậu mời quan sai xem qua” một vị sư thái bước ra, giọng nói như tiếng chuông vàng, điềm đạm bình tĩnh.
Bọn binh lính khi nghe sư thái nhắc đến ba chữ hoàng thái hậu, vẽ mặt liền đổi sắc. Đặc biệt vẫn là tên đội trưởng vẽ mặt trở nên cứng đờ.
Những binh sĩ ngó dáo dác nhìn nhau không biết xử lý sao, từ từ hạ thương xuống.
Tên đội trưởng bước tới cầm lấy tờ giấy thông hành trên tay của vị sư thái, hai mắt ánh lên khi nhìn thấy con dấu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-vuong-gia/1046161/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.