Chương 15: Hạo vương phi
*********
Trấn Nguyệt Hà
Một thiếu niên nho nhã, mặc lục y, đai khảm bạch ngọc, tay cầm quạt đang đứng trước cửa ra vào của Phụng Hương lầu.
Những tia nắng chiếu vào càng làm bật lên gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao cùng làn da bạch ngọc của hắn, nhất là nụ cười ngọt lịm khi cười lộ ra má lúng đồng tiền, càng làm mê loạn chúng sinh.
Theo sau hắn cũng là những nam thanh nữ tú, cho nên khi bọn họ vừa bước ra khỏi xe ngựa, đã thu hút được tất cả ánh mắt của người đi đường.
Mỹ thiếu niên quan sát mọi thứ xung quanh, đập vào mắt hắn là dòng chữ Phụng hương lầu, cùng hai câu thơ treo trước cửa, cảm xúc khó tả.
Một nét đẹp khiến người rung động, cương nhu hài hòa, bên ngoài là sự uyển chuyển thanh thoát như phượng, nhưng ẩn bên trong lại là dứt khoát mạnh mẽ như rồng, có thể đây là nét chữ đẹp nhất Dinh Hạo hắn từng gặp qua, càng nhìn hắn càng bị cuốn hút, lại càng hiếu kỳ hơn về người đã viết ra chúng.
Dinh Hạo vẫn đứng đó, không hay hắn hiện đang là tâm điểm chú ý của mọi người.
"tiểu thiếu niên đó thật tuấn tú"
"ước gì ta có thể trẻ lại bốn mươi tuổi"
Lúc đầu, hắn không nhận ra nhưng sau đó cảm thấy sự khác thường, nên liếc nhìn xung quanh, mới phát hiện đang có những ánh mắt si mê, ngưỡng mộ của nữ nhân và đôi mắt đỏ ngầu ghen tuông của nam nhân bên cạnh. Họ đang đổ dồn trên người hắn.
Đặc biệt nhất vẫn là đôi lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-vuong-gia/1046197/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.