Chương 11: Thu Phục Nhân Tâm (tt)
*******
Ánh mặt trời vừa ló dạng, khí trời vẫn còn se lạnh, xa xa những dãy núi cao, là rừng xanh trùng điệp như ẩn như hiện sau màn sương.
Phản chiếu lên mặt nước trong veo là thân hình cường tráng của một thiếu niên.
Dinh Hạo đang đắm mình trong dòng nước, thật thoải mái. Suốt cả ngày hôm qua không tắm rửa, làm hắn khó chịu không ngủ được, nên vừa mở mắt đã lôi theo tiểu lục ra đây.
"tiểu lục, tiểu lục tử..." Dinh Hạo hai mắt khép chặt, người dựa vào tản đá.
Nhưng gọi mãi không thấy ai lên tiếng, Dinh Hạo quay lưng lại nhìn người đang nằm ngủ vô tư trên bờ, Hắn không cần nửa giây để suy nghĩ, đã cầm ngay một cục đá ném thẳng vào người tiểu lục tử.
"Á..á..!!!
"là tên khốn nào..." tiểu lục bị ăn đau nên tỉnh dậy, bật người hét toán lên.
Khi mở mắt ra nhìn kĩ mới phát hiện, người ném mình là vương gia tuấn tú, đang bận ngâm mình trong nước, nửa người trên để trần. Hắn lập tức ngậm miệng lại, cúi mặt xuống.
Dinh Hạo liếc nhìn xung quanh lại không thấy thứ cần tìm, có chút nghi ngờ, không biết có đúng với điều hắn đang nghĩ.
"y phục của bổn vương đâu"
"ha...ha..!!!"
"vương gia! người còn hỏi đố nô tài, đương nhiên là..."
Tiểu lục ngước mặt lên mỉm cười nhìn Dinh Hạo, tay thì đang với tới tản đá nơi hắn để y phục khi nãy, nhưng với tới cả người sắp ngã xuống đất, cũng không thể chạm tay đến bộ y phục.
"mất rồi..." Hắn giựt mình nhìn sang chổ tản đá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-vuong-gia/1046203/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.