Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân
******
Cách Lam Nguyệt sơn 100 dặm
Xung quanh bốn phía vắng vẻ không khách vãng lai, lại có một quán nhỏ ven đường.
Chính xác hơn chỉ là một căn chòi lá, có thêm vài cái bàn và mấy cái ghế, trên bàn bụi bặm bám đầy.
Tiểu nhị thì vẻ mặt lờ đờ ngáp dài, ngồi trong quán cả buổi sáng chỉ có mỗi một việc là ...
"bộp...bộp...!!" đập ruồi, đuổi muỗi.
"có chuyện gì..có chuyện gì.."
Ông chủ quán đang dựa lưng vào cột ngủ gục, bị âm thanh vừa rồi làm cho giật mình tỉnh giấc, bật người dậy hét toán lên.
"nhìn hai người đi, bộ dáng chẳng có tiền đồ gì.." giọng nói của một nữ tử tức giận quát mắng, từ bên ngoài vọng vào trong.
Cả ông chủ quán và tiểu nhị đều cúi đầu, gục mặt
Bên ngoài
Một nữ tử ngoài 30, khuôn mặt thanh tú nhưng có phần chanh chua được trang điểm kỹ lưỡng, cữ chỉ ổng ẻo, đang mời kéo khách.
"Cộp..!! cộp..!!" tiếng vó ngựa từ xa vọng lại
Đỗ Nương mơ hồ nhìn thấy có người đang cưỡi ngựa phi đến, vẽ mặt hớn hở vô cùng, nàng vội lại lên trước chỉnh trang y phục , chuẩn bị sẳn sàng tư thế đón khách.
Vèo...o..o..!!!
Gió bụi mù mịt, cát trắng tung bay....
Nụ cười trên môi của Đỗ nương trở nên cứng đờ, nàng như đứng hình tại chổ. Đỗ nương chưa kịp phản ứng gì, thì người kia đã phi ngựa, nhanh như tia chóp biến mất không để lại một chút dấu vết.
"mẹ nó! Gấp cái gì, sợ không kịp đi đầu thai hả.." Đỗ Nương tức giận, nhìn theo hướng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-vuong-gia/1046213/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.