Dương Tấn đáp:
– Dịch Trúc Quân!
Y biến sắc, trừng trừng nhìn con Hấp Huyết Nga:
– Gã cùng Trương Đại Chủy hai người đang đi tuần trong đại lao, đột nhiên phát giác Dịch Trúc Quân đang biến, cho nên xông đến trước song sắt. Dịch Trúc Quân lúc đó chắc chuẩn bị tập kích bọn họ, gã vì vậy mà phóng đao ra, chém chết Dịch Trúc Quân!
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Vậy thi thể của Dịch Trúc Quân đâu?
Dương Tấn chỉ lên con Hấp Huyết Nga dưới đao, la lớn:
– Ở đó! Nó là Dịch Trúc Quân!
Câu nói vừa ra khỏi miệng, không những y biến sắc, mà cả Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên sắc mặt cũng xanh tái.
Y run giọng nói tiếp:
– Dịch Trúc Quân vốn đã chuẩn bị biếnnguyên hình, bay ra ngoài, bị Hồ Tam Bôi phát giác một đao chém chết, có muốn biến trở lại cũng không thành.
Dịch Trúc Quân bị giam trong lao phòng đó, hiện tại song sắt không bị tổn hủy, người lại biến mất không thấy đâu, trong lao phòng lại chỉ còn một con Hấp Huyết Nga ghim chặt dưới bội đao của Hồ Tam Bôi. Người sao lại có thể biến mất được? Nga sao lại có thể xuất hiện như vậy? Chuyện này lẽ nào thật sự như Dương Tấn vừa nói? Thường Hộ Hoa thật vô phương phán đoán.
Đỗ Tiếu Thiên cũng vậy, lại hỏi:
– Như vậy Hồ Tam Bôi sao lại có thể chết trước lao phòng?
Dương Tấn thốt:
– Bọn ta đừng quên ngoài con nga tinh Dịch Trúc Quân ra, còn có một Quách Phác!
Nói xong, y lại biến sắc.
Đỗ Tiếu Thiên thất thanh:
– Quách Phác?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hap-huyet-nga/40143/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.