Câu nói đó Dương Tấn cũng cơ hồ để thoát ra.
Dịch Trúc Quân nhìn Thường Hộ Hoa, lại nhìn Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên, lại thở dài một hơi, chầm chậm đưa tay ra.
Diêu Khôn cầm còng đứng kề bên, mục quang lạc trên song thủ của Dịch Trúc Quân, lại không đặt còng khóa lên tay Dịch Trúc Quân.
Dương Tấn liền phất tay, lại lên giọng:
– Còng lại!
Tiếng nói không hung hãn như hai lần trước, Diêu Khôn nghe lệnh còng tay Dịch Trúc Quân.
Thường Hộ Hoa lần này không cản trở, chỉ thốt:
– Vô luận sự tình ra sao đi nữa, sớm muộn gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.
Dịch Trúc Quân cười buồn.
Dương Tấn nghĩ ngợi, lại phân phó Truyện Tiêu và Diêu Khôn:
– Bọn ngươi đi chuẩn bị một cỗ kiệu, đưa Thôi phu nhân về trước.
Y không nói “áp giải” mà nói “đưa”, lại còn phân phó chuẩn bị kiệu, tựa hồ cũng không muốn Dịch Trúc Quân bị ngượng quá.
Có phải thái độ của Dịch Trúc Quân đã khiến cho y tư lự đối với chuyện này?
Diêu Khôn, Truyện Tiêu đồng thanh:
– Dạ.
Truyện Tiêu bước một bước ra ngoài cửaa, Diêu Khôn lại né người cúi mời:
– Thôi phu nhân, mời!
Dịch Trúc Quân cước bộ trù trừ, nghiêng đầu nhìn Dương Tấn:
– Tôi có thể xem phần ký lục đó không?
Dương Tấn đáp:
– Phần ký lục đónãy ta đã sai thủ hạ đưa về nha môn.
Dịch Trúc Quân cười khổ:
– May là tôi bây giờ cũng đi về nha môn.
Nàng cười khổ cất bước, như bóng u linh bước ra.
Thường Hộ Hoa mắt dõi theo bóng dáng của Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hap-huyet-nga/40148/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.