Tô Ðằng Không tuy là một kẻ mưu mô xảo quyệt, đã từng làm chuyện ác, nhưng dù sao ông ta cũng là chồng của mình, Lục Băng Tâm đâu thể nhẫn tâm bỏ đi. Nàng chạy lại xem xét, thì phát hiện Tô Ðằng Không chưa chết mà chỉ bị mất hết công lực như bọn người họ Bạch đã nói.
Người họ Bạch nói sao làm vậy. Họ thu hồi sách và hủy diệt võ công do chính cuốn sách đó hướng dẫn luyện tập mà có. Họ dùng lời lẽ không thuyết phục được, nên mới phải ra tay.
Họ Bạch đi rồi, chỉ còn lại đám người Lục gia trang và Ngô Khả Sinh.
Lão ta mặt mũi nhăn nhó, bây giờ nhìn lão chỉ còn da bọc xương. Da nhăn nheo, như người bị bệnh sắp chết.
Lục Băng Tâm đưa mắt nhìn lão họ Ngô một cái rồi thở dài.
Nàng quay sang nhìn ba người đàn ông và đứa trẻ xấu xí với vẻ buồn rầu, mập mờ nói :
- Tất cả đều do ta gây ra. Các ngươi hãy thay thế ta chăm sóc những gì còn lại của Lục gia trang.
Nói rồi nàng đỡ Tô Ðằng Không chạy đi thật nhanh.
Bọn Lục gia trang còn đang ngớ ngẩn nhìn theo bóng Lục Băng Tâm biến mất sau đám cây. Họ không hiểu nàng nói hay dặn những gì. Lục gia trang đã tàn rụi hết sạch, còn gì đâu mà chăm sóc.
Thanh Diện Nhân thở dài :
- Có lẽ Lục tiểu thư nói chúng ta chăm sóc cho Tô Nguyệt. Dầu gì nàng cũng do Lục tiểu thư sinh ra.
Ngân Thiết chớp mắt nhìn Thanh Diện Nhân một cái. Chàng không nói, mà chỉ bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hap-luc-than-cong/515039/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.