Thiên Tỉ ngay lập tức nhận ra được sự buồn chán trong câu trả lời của hắn, mắt hổ phách của cậu liếc theo ánh nhìn của hắn...
Chính là nó, bạn thân của cô gái đã tỏ tình với cậu trước lớp, cơ mà sao nó có vẻ như đang tránh cái gì đó thì phải, chỉ cúi đầu ngồi đó mà chọc chọc vào khay cơm không ngước lên lấy một cái
Mắt Thiên Tỉ lóe lên một tia sáng, cậu là đã hiểu ra vấn đề rồi nha...Cậu vừa từ tốn ăn tiếp vừa buông một câu hướng hắn mà nói:
-Anh là đang nhớ cô gái đó sao?_cậu vừa nãy đã nhìn ra tia mong nhớ trong mắt hắn, lại nói rốt cuộc vì cái gì mà nhớ chứ ??
Như bị nói trúng tim đen, Vương Tuấn Khải giật mình một cái, ngay lập tức rời ánh nhìn khỏi nó, hướng Thiên Tỉ buông một câu phủ nhận:
-Nhớ nhung gì, anh lấy đâu ra người để nhớ chứ?_lập tức chối bỏ sự mong nhớ của bản thân, hắn đây mới là không phải nhớ nó đi
Vương Nguyên nghe câu chuyện của hắn và Thiên Tỉ cũng ngay lập tức phải ngừng ăn, ngẩng mặt lên hỏi một câu rất chi là ngây thơ:
-Anh nhớ ai cơ??_Vương Nguyên anh không biết là hắn có người để nhớ đó nha
-Vớ vẩn, em lo ăn đi đừng nghe Thiên Tổng nói linh tinh, anh thì nhớ ai được chứ ?_là hắn đang nói dối, hắn nhất quyết phủ nhận việc mình đang nhớ nó
Thiên Tỉ cũng chỉ nhún vai một cái, điệu bộ như không quan tâm nói:
-Em là chỉ hỏi thế thôi, còn nhớ hay không anh là người rõ nhất!!!_cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/happy-time/442810/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.