Editor: Waveliterature Vietnam
Bill cầm một túi tiền Kanon lần lượt phát cho từng người, "Đây là phần thưởng dành cho các em vì đã bắt được con quái vật biển, tổng cộng có 400 tiền Kanon. Giá thành ở đây rất thấp, nên số tiền thưởng ở đây không thể nào so với nước Anh của chúng ta."
Tuy con số rất ít, nhưng khi cầm trên tay lại rất nặng.
Ron mừng rỡ khôn xiết, anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ cầm đến tiền Kanon.
Thế nhưng George một tay đoạt lấy tiền Kanon từ trong tay của Ron, kín đáo đưa cho Ellen.
"Những phần thưởng này phải là của Ellen. Nếu không phải là bạn ấy, tất cả chúng ta sẽ chết dưới đáy sông." Fred và George tâm linh tương thông, nhất trí cho rằng tất cả điều thuộc về Ellen.
"Huống hồ, bạn ấy còn mất cây Hải Vương Tinh!" Fred nói thêm.
Bản thân vừa thấy tiền đã sáng mắt, cảm thấy rất xấu hổ nên Ron cũng gật đầu đồng ý.
"Tôi đề nghị, số tiền này sẽ sử dụng cho chuyến du lịch của chúng ta và mua sắm thực phẩm, và có cả quà lưu niệm." Ellen đương nhiên sẽ không chiếm hết tất cả số tiền này.
Nếu không có số tiền đó, Ellen cũng cảm thấy xấu hổ khi mua đặc sản địa phương để ăn và uống trong khi mọi người phải ăn bánh sandwich do bà Weasley làm.
Bằng cách này, chất lượng của chuyến du lịch Ai Cập cũng được đảm bảo, mà không cần chỉ nhìn ngắm tất cả các món ăn ở địa phương.
Bên ngoài vô cùng khô, sức nóng đang ép người.
Thật khó tin vậy mà đêm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-poter-va-cau-chuyen-hoc-hang-nhat/2596641/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.