Voldy thực ôn nhu.
Ngồi trong phòng khách, ánh lửa lò sưởi phản chiếu khiến mặt Voldy nhiễm một tầng đỏ ửng, mái tóc dài mềm mại, dùng tơ đen cột sau đầu; đôi mắt hắn đỏ như máu, hiện lên sắc bén; môi hắn sáng lạn như hoa, mỉm cười say lòng người như anh túc.
“Harry, đây là của ngươi.”
Voldy cầm bánh ngọt lên, đặt trước mặt cậu, ngón tay thon dài, trắng nõn gần như trong suốt.
“Cám ơn ngươi, Voldy.” Harry hai tay tiếp nhận bánh ngọt, cong miệng cười, đôi con ngươi xanh lá hiện lên vui sướng.
Thời gian, ngươi dừng lại đi. Harry hy vọng tận đáy lòng.
“Voldy—”
Harry gọi khẽ, lại lập tức hét thảm một tiếng: “Ai u—”
Quỳ rạp trên mặt đất sửng sốt nửa ngày, tiểu Harry của chúng ta mới phục hồi tinh thần lại, ôm đầu gối tựa vào mép giường, chớp chớp đôi mắt xanh lá, còn bị vây trong trạng thái mơ hồ nên cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nga, đúng rồi, hắn vừa thấy Voldy, là Voldy của ngày sinh nhật, Voldy rất ôn nhu.
A, cậu lại thấy Voldy, ở trước mặt cậu.
Harry si ngốc vươn hai tay hướng Voldemort: “Voldy, đau.”
Voldemort chỉ liếc cậu, cầm lấy sách đặt đầu giường, xoay người rời đi, không một câu an ủi, thậm chí một ánh mắt thương cảm cũng không.
Thái độ thờ ơ của Voldemort như một gáo nước lạnh đổ trên người Harry, cậu nhất thời cảm thấy vô cùng rét, vì thế vội vàng trở về giường, ngơ ngác ôm gối, sao Voldy lại biến thành như vậy nhỉ? Harry bắt đầu tự hỏi vấn đề mấy ngày nay cậu đều nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-poter-x-voldemort-lam-ban-ma-sinh/2479986/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.