EDIT: YURI OZAKI
BETA: KIU
- o0o-
Có rất nhiều chuyện có thể khiến Godric vui sướng, trong đó mạo hiểm ở những nơi không biết tên chắc chắn là chuyện vui vẻ nhất.
Mà lần này, chỉ số vui vẻ của Godric cao hơn hẳn mấy lần mạo hiểm trước đây, bởi vì có Ariel xuất hiện, bản thân sự tồn tại của người này đã quá thú vị rồi.
Đối với Godric mà nói, ăn uống no đủ sau đó đùa cậu bạn này một chút, cho dù đối phương biểu hiện ra dáng vẻ ngốc ngốc hoảng hốt, hay thẹn quá hóa giận, đều rất sảng khoái, quan trọng nhất là, dù Ariel có cáu kỉnh, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu, cơ bản là sẽ không tới đêm, Godric đánh giá rất cao phẩm chất ưu thứ này.
Đương nhiên, Godric cũng sẽ bị đối phương có qua có lại đáp lễ, số lần còn không ít, nhưng mà, Godric cũng không để ý, lòng dạ cậu trước nay luôn rất rộng lượng.
"Đó là tiếng nước thì phải......" Godric thính tai nghe được tiếng vang nơi xa truyền đến, nói: "Hình như sắp đến thác nước."
Ariel không có phản ứng.
"Đúng rồi, cậu tới thác nước làm gì?" Lúc này Godric mới phát hiện ra cậu chưa biết mục đích chuyến đi này của bạn đồng hành.
Ariel chớp chớp mắt, vẫn không trả lời.
Godric đợi nửa ngày, mới nói: "Thật sự không phải hái hoa cho người yêu?"
Ariel ném qua một cái liếc mắt như dao.
Cũng đúng, nhớ lại biểu hiện trên đường đi của Ariel, quả thực không giống đang có vợ.
Godric sờ cằm: "Cái nguyệt thần chúc phúc gì gì đó hẳn là rất đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-dong-nhan-salgod-chuyen-xua-ngan-nam-truoc/475778/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.