EDITOR: YURI OZAKI
BETA: KIU
- o0o-
Godric không còn rối rắm về cái nồi dược kia nữa, thậm chí sau đó cũng không nhắc lại nửa câu.
Mà hành động của Ariel cũng không vì cánh tay phải bị thương mà bị ảnh hưởng chút nào, tới buổi tối, hắn còn như mọi ngày lấy tấm da dê ra dạy Godric viết.
"Tốt hơn hết là thời gian tới cậu đừng dùng tay nữa." Godric ngăn động tác của Ariel, cậu thật sự khó có thể tưởng tượng được vì sao lại có người gần như đã bị phế mất tay phải mà mặt còn có thể không đổi sắc như thế, như thể chuyện đó cũng không có gì ghê gớm vậy.
Ariel nghĩ nghĩ, rồi chuyển sang tay trái, lưu loát viết một lát, hiệu quả không khác gì dùng tay phải viết, viết xong một câu, hắn nhìn Godric, ý tứ rất rõ ràng: Như vậy được chứ?
Godric bất lực lắc đầu, đồng thời lấy lại bút lông chim trong tay Ariel, thuận tiện cất tấm da dê đi: "Hiện tại cậu đang bị thương, việc cậu cần làm là ngủ một giấc, hiểu không?" Godric nâng cao giọng, nhấn mạnh.
Ariel nheo mắt.
"Cậu rốt cuộc là từ đâu ra vậy......" Godric một mặt cảm thấy người này có thể sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích, mặt khác lại cảm thấy lo lắng với cách sống lúc trước của Ariel, thiếu niên này dù xấp xỉ bằng tuổi cậu, nhưng lại không biết phải chăm sóc mình như thế nào.
Thiếu niên nghe vậy quay mặt đi, mím môi thành một đường thẳng tinh tế, sắc mặt âm u cho thấy hắn đang suy tư cái gì đó, đột nhiên, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-dong-nhan-salgod-chuyen-xua-ngan-nam-truoc/475781/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.