------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
------------------------------------------
Ann mơ màng nhìn thấy trần nhà màu trắng, đây là đâu ? Cô chống người ngồi dậy, toàn bộ xung quanh đều rất mơ hồ không rõ nét, căn phòng tối đen ánh vài tia sáng trắng, trước mắt cô là một mảng sương mù dày đặc trắng lóa, bức tường trắng, ga trải giường cũng là một màu trắng. Loạng choạng từ trên giường bước xuống, Ann giữ chặt thanh sắt ở trên giường để tránh bị té ngã, nhìn xung quanh một vòng, cô phát hiện có một lối ra, cái cửa gỗ sơn màu trắng, trên cửa gắn một lớp kính trong suốt, từ lớp kính có thể nhìn thấy hai bóng người, âm thanh quen thuộc cũng đồng thời truyền tới.
Cô nhíu mày, giọng nói này rất quen, người này cô có quen biết ư ? Cô nhích đôi chân không có tí sức lực nào của mình từ từ tiến tới, chống vào bước tường trắng gạch men sứ, từng bước nhỏ từng bước nhỏ đi lại gần.
Bọn họ đang nói cái gì ?
Cách cửa càng gần, âm thành nghe rõ hơn rất nhiều, là một giọng đàn ông và người phụ nữ đang khóc nức nở.
" Lão Phương, ông không thể nhẫn tâm như vậy... Tiểu An con bé ..." Giọng người phụ nữ nức nở nghẹn ngào.
Giọng người đàn ông không lớn lắm, nhưng có thể cảm nhận được là đã mất hết kiên nhẫn " Mẹ nó, bà cho rằng tôi không muốn cứu Tiểu An ? Nhưng chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền cho chỗ này rồi ? Cuộc sống này có khác gì lúc ban đầu không ?"
" Có thể ..." Tiếng khóc càng lớn dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-dong-nhan-tuong-ngo-tai-hogwarts/988246/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.