Tôi giật mình tỉnh giấc, biểu cảm cùng sắc mặt giống như vừa trải qua Tận Thế. Mắt ngước nhìn trẩn nhà màu xám xịt, từ cửa sổ truyền đến âm thanh dữ dội của sấm chớp. Khẽ cử động ngón tay còn dính ít tuyết, tôi kéo chăn, lật người, chân vẫn còn lạnh buốt.
Tôi vừa bị gì nhỉ ?
À, hình như là rơi từ trên cao xuống...
Lấy tay ôm mặt rồi thở một hơi dài, tôi ngước nhìn lên đồng hồ bệnh thất thì đã ba giờ chiều. Tầm này mà thời tiết vẫn không khá khẩm được bao nhiêu, lúc bay trên đó còn có cả tuyết. Khí hậu Hogwarts càng ngày càng tệ, không rõ nơi này sẽ trở thành Nam Cực thứ hai khi nào nữa
"Chị tỉnh rồi !" Mỹ Tâm nhìn thấy tôi mở mắt liền lao vào ôm lấy tôi, mái tóc búi lại về phía sau.
"Quidditch... thế nào ?" Tôi mở miệng, cổ họng đau buốt. Chắc là do không khí lạnh...
"Slytherin thắng" Giọng cô tiu ngỉu, nhưng rồi lại tươi lên nhiều ít "Nhưng chị không sao là tốt rồi !" Thật may mắn, tôi rốt cuộc vẫn không bị Marcus Flint vặn cổ.
"Thật may rằng lúc chị rơi xuống thì huynh trưởng Diggory cứu, không thì..."Mỹ Tâm vui vẻ nói, bắt gặp ánh mắt hoang mang của tôi liền dừng lại.
Tôi còn nhớ mang máng là tay mình đã xuất hiện mấy mảnh băng kiểu như ai đó trong truyện Bà Chúa Tuyết, chứng tỏ nhiệt độ lạnh kinh khủng, với độ cao đó tất nhiên là đã lạnh còn lạnh hơn. Được rồi, sau sự kiện đó thì tôi bắt đầu cảm thấy việc anh ấy giúp đỡ tôi là hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-villain-god-will-bless-us-again/1379904/chuong-3-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.