Vì cả tôi và thầy đều có thời gian rảnh, cộng thêm việc học Bế Quan của tôi bị đứt quãng, thầy bất đắc dĩ phải tiếp tục giúp tôi luyện tập môn này. Cái lạ lùng là, dù đôi khi tôi sẽ bị lạc vào mộng cảnh, nhưng cụ Dumbledore lẫn toàn bộ các thần sáng có trong trụ sở đều khăng khăng cho rằng tôi bảo vệ tâm trí của mình quá tốt. Đối với môn Chiết Tâm và một số môn khác, đặc biệt là thần chú không lời , tôi cũng thử học dần theo chương trình đào tạo của thần sáng và cho ra kết quả khá khả quan. Tôi dám động đến nó, nhiều phần là vì cảm giác day dứt khi không được học bình thường. Đôi khi, tôi sẽ nhìn lên trời va nghĩ xem đám Slytherin ở trường sẽ làm gì khi không có tôi. Cedric hẳn sẽ lo sốt vó, còn giường ngủ của Theodore sẽ thành cái hầm băng nhỉ ?
Nhờ có những buổi học Chiết Tâm và những hôm suy nghĩ bâng quơ như vậy, tôi mới nhớ ra, thứ Voldemort cần tìm nằm trong một căn phòng lớn để đầy kệ cao ngút mắt, với nhưng quả cầu lấp lánh xếp thành hàng dài. Đó chính là thứ tôi mơ thấy đầu năm, là giấc mơ Firenze úp mở với tôi khi ở trong rừng cấm.
Tôi không rõ có gì chứa trong nhưng quả cầu đó. Là trứng của sinh vật nguy hiểm nào đấy chăng ?
Những hôm sau đó, hai thầy trò dành thời gian đi xung quanh London cho khuây khỏa và đôi khi sẽ đi thăm một số bạn cũ của thầy, chỉ là một hai người thân nhất, dù thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-villain-god-will-bless-us-again/1379985/chuong-5-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.