Khi Draco tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghiêng đầu sang bên, cũng thấy cái giá CD quen mắt. Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng Edward, nhưng chung quanh lại chẳng có ai. Cậu còn tưởng khi tỉnh giấc sẽ nhìn thấy anh đầu tiên chứ.
Draco thử cử động, cả người đau nhức mỏi nhừ, giống như bị giẫm đạp qua một lần. Cậu xuống giường đứng dậy, lại phát hiện Edward không thay đồ cho cậu! Bộ quần áo vì lăn lộn trên nền đất mà nhăn nhúm bẩn bụi không thể tả, chẳng nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa.
Ài, Draco nhăn mặt, trông mình còn bẩn hơn một con gia tinh!
Vừa rủa xả Victoria vừa trách Edward, nói thế nào cậu cũng coi như người bệnh, anh không ở cạnh thì chớ, cũng không thèm thay áo cho cậu, trong khi anh rõ ràng biết cậu ưa sạch đến mức nào mà.
Draco vội vàng tắm rửa, thay đồ sạch, liền đi xuống lầu tìm Edward. Cậu vừa mới bước đến đầu cầu thang đã thấy mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu.
“Mọi người như thế là sao?” Cậu nhìn nhìn, “Edward đâu rồi? Sao anh ấy không ở đây?”
“Draco thấy thế nào?” Carlisle nhẹ nhàng hỏi, còn kiểm tra cho cậu một chút.
“Ngoại trừ người hơi nhức chút, với cái cổ hơi đau thì không sao ạ.” Draco cười cười.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, giống như cậu bình thường như vậy mới là bất thường.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Draco cảm thấy lúc mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì đó.
“Draco à.” Alice ôm cậu một cái.
“Ai giải thích một chút đi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-x-twilight-me-vu/517456/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.