Hẹn hò qua đi, tâm trạng Draco tốt cực kỳ, mọi phiền não gần như quên hết. Còn có tâm tình chủ động làm xong bài tập. Nhưng đến lúc tới trường, lần thứ hai nhìn thấy Bella, cái cảm giác chán nản cùng cực kia nhanh chóng quay trở lại.
Không có lúc nào không cảm thấy mình bị theo dõi, Draco nghĩ chính mình tựa như miếng pho mát trước mặt chuột!Con nhỏ đó cứ hướng về bên này làm gì? Tất thối Merlin! Rõ ràng tiết này Edward không học cùng bọn họ, cứ nhìn sang đây làm gì…
Draco cảm thấy thời gian trôi chậm thiệt chậm, cứ như bị nguyền rủa í, cậu vẽ bậy cũng hết ba tờ giấy rồi…
Đợi được đến lúc chuông reo, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng học, cậu đã nghe Bella gọi mình.
“Draco, mình có thể đi cùng cậu không?” Bella ôm sách giáo khoa trược ngực, đứng sau lưng Draco gọi cậu. Khuôn mặt vốn tái nhợt lại hơi ửng đỏ, đôi mắt đầy vẻ vô tội nhìn chằm chằm Draco, giống như chỉ cần cậu cự tuyệt, cô có thể khóc lên.
“A, nếu đến cùng phòng học thì được.” Draco vô lực đáp, cậu không có cách nào trực tiếp làm điều vô lý với con gái, dù thật sự cậu chẳng hề muốn cùng Bella đi chung.
Bọn họ sóng bước trên hành lang, Draco vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của cô nàng nhìn mình, rất phức tạp, có lo lắng, có hoài nghi, có cả tìm tòi nghiên cứu.
Ngay lúc Draco tưởng chừng muốn bùng nổ, Bella rốt cuộc dời ánh mắt đi, bắt đầu tìm đề tài tán gẫu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-x-twilight-me-vu/517484/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.