Sau lần ra mắt nhà Cullen đó, Draco trở thành khách quen của họ, thạm chí như lời Edward nói thì đã là một thành viên của gia đình. Anh mỗi sáng đều đến tìm Draco, trông cậu ăn sáng, xong sẽ cùng cậu đến trường.
Nếu Draco còn có gì không hài lòng, thì chính là cuộc sống quá đỗi yên bình của cậu, làm cậu cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng nếu Draco có thể đoán được việc sẽ xảy đến sau này, không chừng cậu sẽ hận không thể bóp chết suy nghĩ đó của mình.
==========================================
Một ngày bình thường như mọi ngày, vì trời đã lâu không mưa, từng cụm mây đục ngầu lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Draco ngồi trong chiếc Volvo tán gẫu với Edward, “Dạo này ở Forks có chuyện gì vậy? Cứ thấy mọi chuyện im ắng quá.”
Edward cưng chiều nhìn cậu, cười nói, “Sao vậy, thấy buồn chán phải không? Đợi khi nào trời nổi sét, anh dẫn em cùng nhà anh đi đánh bóng chày thế nào?”
“Bóng chày? Em không biết chơi, chắc phải về tìm hiểu một chút.” Draco cười rộ lên, “Em chỉ biết chơi Quidditch thôi.”
Edward nhìn cậu, nghĩ muốn vươn tay xoa đầu cậu, mà anh cũng làm thế thật, xúc cảm mềm mượt dưới tay không khác trong tưởng tượng mấy.
“A, Edward, tóc của em!” Draco bất mãn bĩu môi, lấy tay vuốt lại sợi tóc óng ánh như tơ bị làm rối. Edward dừng xe, cười cười nhìn cậu ngắm nghía mình trong gương chiếu hậu.
“Không cần soi nữa, Draco. Cậu thế nào cũng đẹp hết mà.” Draco xoay đầu qua nhìn, liền thấy Alice và Jasper đang mỉm cười nhìn cậu.
“Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-x-twilight-me-vu/517491/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.