Nhìn Đức bước đi xa dần khỏi phòng họp, Quân nhìn Linh lên tiếng hỏi:
“Chúng ta có thể tin hắn được không?”
“Chúng ta có lựa chọn nào khác sao?” Linh ngồi xuống ghế, trả lời
“Có khi nào hắn được tên Dương đưa vào làm nội gián không? Hắn vừa vào lập tức chạm trán tên Dương, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?” Quân cau mày lên tiếng
“Không” Linh dùng tay xoa hai bên thái dương
“Anh ta có mục đích nào khác khi vào đây hay không thì tôi không rõ, nhưng không phải nội gián của Dương”
“Tôi đã hỏi 2 người đi cùng nhóm của anh ta, căn cứ theo biểu hiện và mạch đập, họ không nói dối, họ gặp Đức khi còn ở tít phía Thành Phố, nếu Dương có thể chịu khó làm đến thế này để cài nội gián thì quá rườm rà rồi”
“Chưa kể, nếu anh ta là nội gián, việc phối hợp với Dương bắt tôi đi từ tối hôm qua đã thành công rồi, không cần phải vẽ rắn thêm chân như vậy”
Còn một điều mà cô không nói ra, đó là từ trực giác của phụ nữ, không hiểu sao cô luôn cho rằng người này nhất định sẽ không làm điều gì bất lợi cho mình.
Người Đại tá già cau mày lên tiếng: “Lần sau không được hành động chủ quan như vậy nữa”
Linh cúi đầu: “Đã rõ, thưa đại tá”
Người Đại tá lắc đầu chẳng tỏ ra tin tưởng mấy lời Linh nói, trả lời kiểu này trước đây đã quá nhiều lần rồi nhưng đâu rồi cũng vào đấy, ông dịu giọng hỏi:
“Được rồi, cứ cho là chúng ta có thể tạm tin tưởng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325296/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.