Dương đứng thẳng trên ngọn đồi, hai tay chắp phía sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía xa, thấp thoáng có thể thấy chút khói bếp từ trại tị nạn của Linh qua những hàng cây biến dị rậm rạp.
Trên trời, mây lại bắt đầu vần vũ, chút nắng sớm buổi sáng trong chốc lát đã biến mất không còn, bông tuyết bắt đầu rơi xuống, gió thổi từng cơn mang theo cái rét lạnh căm căm.
Bầu trời nhanh chóng trở nên u ám, ánh mặt trời đỏ rực biến mất nhường chỗ cho mây mù bao phủ khắp nơi.
Dương nhìn về phía bầu trời xám xịt, ngẩng đầu nở nụ cười: “Thời tiết thật đẹp”
“Phải không?” Hắn quay đầu nhìn về phía sau, hai người đang theo sau hắn canh gác ỏ đó, hơi ngẩn người, nhìn nhau, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cả hai, Dương cười to một tiếng, bất chợt giọng nói trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc, hất đầu về phía sau ra lệnh:
“Triệu tập tất cả người trong căn cứ đến quảng trường”
Hai người cúi đầu rồi vội vã chạy đi thông báo.
Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, nhắm mắt hít sâu một hơi khí trời mát lạnh, cánh tay khẽ chạm vào vết xăm trên tay, một luồng khói đen nho nhỏ tỏa ra trên một ký tự tượng hình ở đó, hắn nhẹ nhàng chạm vào miết nhẹ, làn khói đen tản mát vào trong không khí.
Quảng trường.
Đây là nơi chính giữa khu căn cứ của Dương, một khoảng sân đất khá trống trải, lúc này đã tụ tập lại khá đông người, đếm sơ cũng phải trên hai trăm, lớn nhỏ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325299/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.