Đức đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Linh dần khuất vào trong đêm tối, vẻ mặt rất phức tạp. Trên giường, bức ảnh vẫn còn ở đó, Linh đã quên không cầm theo, hắn đưa tay cầm lấy.
Đó là một bức ảnh chụp gia đình đã khá cũ kỹ, có bốn người, bố và mẹ Linh ở chính giữa, Linh và anh trai cô hai người ở hai bên ôm lấy bố mẹ nở nụ cười rất tươi. Hắn biết đó là bố mẹ và anh trai Linh vì hắn đã từng gặp qua ba người trong đó.
Hùng, đội trưởng của hắn trong lần đột kích ấy (*),dù là gương mặt trong ảnh còn rất trẻ nhưng hắn không thể nào không nhận ra được. Đó là lần đầu tiên Đức phải chứng kiến cái chết của những người đồng đội và dù mọi người liên tục bảo rằng đó không phải lỗi của hắn nhưng trong thâm tâm hắn không thể nào từ bỏ được việc nghĩ rằng chính hành động của mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.
Gương mặt đau đớn của bố và mẹ Hùng trong tang lễ con trai càng khiến hắn không thể nào quên, nó vẫn ám ảnh hắn một thời gian dài sau đó, và giờ đây, trái đất không ngờ lại tròn đến như thế, cô em gái mà Hùng vẫn luôn nhắc đến xuất hiện trước mặt hắn.
Đức từng nhiều lần nghe Hùng kể về em gái của mình với giọng nói đầy tự hào, thậm chí từng nói nửa đùa nửa thật về việc làm mai cho hắn, những lúc ấy, hắn chỉ cười trừ. Cô quả thực xinh đẹp và còn cố chấp, kiên cường hơn những gì Hùng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325317/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.