Đức nhìn thẳng vào Linh, hai người yên lặng một lúc, hắn lên tiếng trả lời:
“Tôi từ chối”
Linh nhíu mày lên tiếng: “Tại sao? Anh thậm chí còn không hỏi tôi đó là nơi nào?”
“Không cần thiết. Nếu cả cô cũng cảm thấy khó khăn khi đi vào đó, thì nó chắc chắn rất nguy hiểm”
“Chuyện của tôi ở đây có cũng được, mà không có thì cũng chả sao, nhưng đi với cô, đó là mạo hiểm sinh mạng”
“Không đáng” Đức trả lời
“Tôi có thể bắt anh vì tội trộm cắp bí mật quốc gia” Linh nhìn hắn nghiêm giọng nói
Đức cười lên một tiếng: “Cô thực sự nghĩ, lúc này điều đó có nhiều uy hiếp sao?”
“Thời đại bây giờ là thời đại của kẻ mạnh, nếu cô không đủ mạnh, cô sẽ không thể bắt người khác làm cái gì cả”
Linh nheo mắt nhìn về phía hắn: “Anh nghĩ rằng tôi không đủ mạnh sao?”
Đức chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: “Phải”
Linh đưa tay lên bóp hai quyền đầu vang lên tiếng kêu rôm rốp, nhìn về phía hắn, ánh mắt toát ra chiến ý:
“Nếu anh đã tự tin đến như thế, thì thỏa thuận thế này …”
“Tôi đánh bại anh, anh phải đi theo tôi tới đó và làm theo lệnh tôi chỉ huy, yên tâm tôi cũng sẽ không ra lệnh cho anh tìm chết”
“Còn ngược lại?” Đức lên tiếng hỏi
“Anh có thể tìm bất cứ thứ gì anh muốn ở nơi này” Linh trả lời
Yên lặng một lúc, Đức gật đầu: “Được”
Hắn vừa dứt lời, Linh đã dậm chân lao đến, nắm tay vung lên đấm thẳng vào mặt hắn, cú đấm rất mạnh, quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325321/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.