Gã Trần Văn Hồ chắp hai tay sau lưng, đưa mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt phát ra hào quang trắng bạch lấp lóe, đôi mắt đảo qua phía sau Đức một lúc rồi nhìn thẳng vào người hắn, gã chậm rãi lên tiếng:
“Chính là Bổn tọa”
“Ta chính là người truyền ngôn của Đấng sáng tạo …”
Đức giơ tay, lắc đầu, lạnh nhạt ngắt lời của hắn:
“Ta không quan tâm ngươi là ai”
Đức nhìn thẳng vào mắt của hắn lên tiếng:
“Ngươi muốn gì, hãy nói thẳng ra đi”
Gã nhếch môi cười nhạt, đáp lời: “Ta nghĩ là ngươi đã sớm biết ta muốn gì rồi”
“Hơn nữa nhắc cho ngươi biết, ẩn nấp không có tác dụng với ta đâu”
Gã đưa mắt về những bụi cây phía sau Đức, ánh mắt trào phúng, lên tiếng.
Biết đã lộ, từ phía sau, Toàn, Hân, Lan bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến lại sau lưng Đức. Khu vực này là một ngọn đồi dốc nhỏ, phía trước chỗ Đức đang đứng khá là trống trải, phía sau là rừng cây rậm rạp bao phủ, một vài cây thông biến dị cao như một tòa nhà sáu bảy tầng, thân hình to lớn ba bốn người ôm mới xuể mọc thẳng đứng phía sau.
Khu vực phía trước ngoài một khoảng trống đá sỏi thì địa thế dốc xuống khá thoải, cây bụi mọc đến ngang đầu gối.
“Ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng là kẻ mạnh, ngươi có kỳ ngộ của riêng mình”
“Nhưng, ta mạnh hơn ngươi” Gã mỉm cười đầy ngạo nghễ, lên tiếng.
Như để khẳng định thêm lời nói của gã, từ trên trời, một đám Thánh đồ bay tới hạ cánh xuống mặt đất ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325391/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.