Khu trại tị nạn rất nhanh đã hiện ra trong tầm mắt, nó vốn là khu vực sầm uất nhất thị trấn, nằm phía trên một đỉnh dốc, những căn nhà phía dưới đa số đều bị bỏ hoang, có một số thì bị phá nát tan hoang, một phần có lẽ là do gió, lốc, một phần có lẽ phát sinh trong lúc chiến đấu.
Cổng và tường bao khu trại tị nạn được làm bằng gỗ, xi măng, gạch đá, và các rào thép các loại lợp cao gần hai mét, tuy nhìn qua không thấy chút thẩm mỹ nào, nhưng cũng khá vững chắc, một số mảnh thép và rào gai được bọc ở phía trên tường bao để ngăn cản kẻ địch tiến công.
“Chị Linh trở về rồi” Phía trên đầu tường có một tiếng kêu vang lên, cửa cổng nhanh chóng được mở ra.
Ở bên trong lúc này, một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã hoa râm, nhưng gương mặt rất rắn rỏi, mang một vết sẹo dữ tợn ở má bên phải, bước về phía trước, ánh mắt đảo qua cả đoàn người, một tia đau lòng thoáng hiện ra trên gương mặt.
Linh bước về phía trước, đưa tay lên chào kiểu quân đội, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Toàn đội số 5 đã hy sinh, thưa đại tá”
Người trung niên nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, nhẹ giọng nói: “Cho toàn đội về nghỉ ngơi đi”
“Rõ” Linh lên tiếng đáp, chỉ qua Vỹ, Dung và nhóm người của Đức ở phía sau, cô lên tiếng nói:
“Những người này đã tiêu diệt đám xác sống biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325430/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.