Gương mặt của Đức lúc này một mảnh âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sáu tên ở phía trước.
Trong lòng hắn lúc này, hơi có chút vọng động, một nỗi tức giận không tên. Không hiểu tại sao giọng nói và ánh mắt của con Thụ yêu mẹ kia trước khi chết, khiến hắn nhớ đến ánh mắt của mẹ hắn ngày xưa.
Đó là trước đêm bà ấy mất một ngày. Một tiếng động đánh thức hắn dậy giữa đêm khuya, tiếng ho khan và trở mình vì đau đớn. Bà lúc ấy mở mắt nhìn hắn, và nhìn thằng Hiếu, bé Lan ở phía sau nữa, ánh mắt của bà đầy vẻ lo lắng, và sợ, sợ rằng bỏ mấy đứa con lại bơ vơ không ai chăm sóc.
Hắn lúc ấy rất mơ màng do mệt mỏi vì đi làm khuya nhưng hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy. Con Thụ yêu kia, cũng có ánh mắt như thế, nhìn hắn như cái cọc treo cuối cùng, hy vọng và gửi gắm mong manh cuối cùng vì bất lực chẳng biết dựa vào ai được nữa.
“Người anh em, tranh con mồi của người khác như vậy là không hay đâu?” Tên cầm lao phía trước nhìn về phía Đức cao giọng lên tiếng.
Gã này có thân hình cao lớn, tuổi tầm trên dưới ba mươi, mặc quần kaki, cởi trần thân trên lộ ra hình xăm một con đại bàng ở ngực trái. Quần khá cũ kỹ và bẩn thỉu dính đầy bùn đất, gương mặt có một vết sẹo bên má trái, râu quai nón xồm xoàm, tóc dài tới ngang vai, được buộc gọn lại bằng dây gai, trên tay còn đang cầm một cây lao bằng gỗ. Cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325437/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.