Trong một gian phòng tối tăm ẩm thấp, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có vài ngọn lửa nho nhỏ leo lét màu xanh nhạt như lửa ma trơi bay lơ lửng chiếu chút ánh sáng cho căn phòng âm u này.
Mùi tanh hôi nồng nặc. Nó là hỗn hợp giữa mùi thịt thối rữa và mùi tanh tưởi của máu, xen lẫn với mùi xú uế.
Từng mảnh thịt, xương cốt, nội tạng, tủy não rơi vãi tùy ý dưới mặt đất, máu tươi và cả máu khô khiến cho lớp gạch men biến thành một mảng nhầy nhụa, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh lép nhép. Thực sự để hình dung thì nó còn tệ hơn cả những lò mổ có vệ sinh tệ hại nhất chưa được bộ Y tế kiểm duyệt nữa.
“Ư” “ư” “ư” Dưới mặt đất, trói chặt hai cô gái trẻ, miệng bị nhét giẻ, khuôn mặt cũng khá là thanh tú xinh đẹp, nhưng lúc này đang cực kỳ sợ hãi, hét không thành tiếng mà chỉ có thể ư ư trong cổ họng, nước mắt chảy giàn dụa. Khung cảnh trước mặt quá đỗi kinh hoàng khiến cho tinh thần hai cô gái như muốn sụp đổ.
Nhìn kỹ sẽ thấy trong bóng tối có hai bộ xương khô đang giữ lấy hai cô gái, hốc mắt của nó tỏa ra tia lửa lập bập màu lam nhạt âm u, lôi hai cô gái lên, cánh tay bằng xương khô nhưng lại cứng rắn như thép, hai cô gái có dãy giụa thế nào cũng không thoát được, bọn nó trói chặt hai cô vào một cái bàn gần đó.
Lúc này, có một người đàn ông tiến lại gần, vẫy tay một cái, hai bộ xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325466/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.