Mọi người đã tụ tập ở lại cùng một chỗ dùng bữa sáng. Lan đã chuẩn bị xong, cũng chỉ là cháo thịt băm thôi, đây là món ăn đơn giản nhanh gọn, dễ nấu và cũng dễ hấp thu.
Cường và Danh cũng ở đây, so với tối qua sắc mặt Cường đã khá hơn đôi chút, Danh ngồi bên cạnh, sắc mặt cậu có vẻ còn hơi thất lạc. Con chó Bẹc giê to lớn quanh quẩn phía dưới chân Cường, vẫy đuôi. Thân hình to lớn của nó khiến hành động này nhìn qua có vẻ buồn cười.
“Anh quyết định thế nào?” Đức nhìn Cường hỏi lại
Vừa rồi, Đức hỏi về ý định sắp tới của Cường và cũng ngỏ ý mời Cường vào nhóm. Con người của anh ta không tệ, năng lực cũng rất mạnh, nếu vào nhóm sẽ có thêm một trợ lực lớn.
Cường ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Xin lỗi, rất cảm ơn cứu mạng của cậu nhưng hiện giờ tôi không thể đi theo cậu được”
Nhìn Cường một lát, Đức nhẹ giọng hỏi: “Anh định làm gì?”
Cường nắm chặt tay, trầm giọng nói: “Tôi muốn tiêu diệt toàn bộ xác sống ở mảnh đất này”
Đức thở dài một hơi, quả đúng như hắn dự đoán, thù hận đúng là có thể nuốt chửng một con người, hiện giờ có lẽ anh ta thù hận lũ xác sống thì ít mà giận dữ với chính bản thân mình thì nhiều.
Đức gật đầu: “Được, nếu anh đã quyết định thì chờ ăn sáng xong chúng ta tách ra ở đây thôi, chúc anh may mắn”
Hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối, mỗi người có một con đường của mình, một dự định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325471/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.