“Ông anh là người trong quân ngũ sao” Đức cắn một miếng bánh quy, lên tiếng hỏi Cường
“Đi lính được hai năm thì về, cũng chỉ là lính dự bị thôi” Cường cười nhẹ, vừa ăn vừa chậm rãi trả lời.
Hai nhóm người lúc này ngồi đối diện với nhau, không khí nói chuyện tuy rằng khá là hòa hợp nhưng từ dáng ngồi có thể thấy cả hai bên đều đang bảo trì cảnh giác cao độ. Khoảng cách là vừa đủ để có thể đưa ra những phản ứng kịp thời nếu bị người đối diện đột ngột tấn công.
“Nghe giọng nói thì hình như cậu quê ở miền Trung phải không?” Cường hỏi lại
“Phải, tôi quê gốc ở Bình Định, giờ đang muốn lên đường về quê, mọi người thì sao, định đi đâu?” Đức cũng thoải mái trả lời rồi hỏi lại
Cường nhìn lại đoàn người, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Chính tôi cũng không rõ”
Điều này kỳ thực cũng không có gì khó hiểu, nếu không phải hiện tại Đức muốn về để xem bố mẹ thằng Dũng ra sao thì có khi hắn cũng không biết nên đi về đâu. Đã có quá nhiều thứ thay đổi, thế giới này càng ngày càng trở nên điên rồ, khắp nơi đều là nguy hiểm chầu chực. Con người vốn sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, là chúa tể của Trái đất này thì hiện tại lại phải chạy đông trốn tây như chuột chạy qua đường.
Mục đích, ước mơ là một thứ rất quan trọng, nó khiến con người ta có phương hướng để tiếp tục tiến lên phía trước, cho dù nó có viễn vông đến đâu. Có thể có nhiều người cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325490/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.