“Thật thần kỳ” Mấy người xung quanh lập tức xuýt xoa.
Vĩnh lúc này đã hoàn toàn khỏe lại, hai tay ngơ ngác xoa vết thương của mình, không còn đau đớn và cảm giác nọc độc cắn rứt khó chịu nữa, ánh mắt nhìn Lan như nhìn một thiên sứ.
“Con bé thức tỉnh khả năng chữa thương” Đức nhẹ nhàng giải thích
Mọi người trầm trồ khen ngợi rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại. Cái thế giới này đã càng lúc càng quái dị, những chuyện kỳ lạ điên rồ diễn ra khắp nơi, có lẽ sắp tới kỳ lạ mới là bình thường, còn bình thường thì trở nên quái dị mất thôi. Năng lực chữa thương tuy hiếm lạ nhưng nếu so với việc một người sống sờ sờ biến thành dơi quỷ có cánh hay đột nhiên có thêm hai cây súng trong người thì chả có gì đáng kinh ngạc cả.
Cũng đã tới giờ ăn, cô gái xuống bếp ăn của ủy ban nấu cho mọi người một ít cháo để dùng bữa, cháo rất loãng. Nhìn vẻ xanh xao của những người này, Đức cũng hiểu rằng đã lâu rồi họ chưa được ăn no. Trong thời buổi thế này, lương thực cực kỳ khan hiếm, những nơi có đồ ăn đa số đã bị quét sạch bởi đám người sống sót, còn nếu không thì cũng có đám xác sống biến dị tụ tập, nước uống cũng là một vấn đề lớn, cũng còn may là mấy ngày trước có mưa, họ đã hứng được khá nhiều nên tạm thời chưa cần lo lắng.
Đội của Học cũng tìm được một số lương thực tại khu vực gần đó nhưng khi mang về bị tập kích đã phải bỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325547/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.