Nhóm của Đức theo chân cô gái đến một căn nhà cũng khá gần đó. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, phía trước cổng có rào sắt, bên trong có một cái giếng nhỏ, nắp giếng đã được mở ra. Có lẽ đây là chỗ chính cô ta lấy nước.
Cửa nhà và cửa sổ toàn bộ đã bị bịt kín lại bằng rèm và gỗ, sau khi nhóm Đức bước vào, cô ta khóa cửa cẩn thận, ánh sáng chiếu qua khe hở cửa sổ leo lét trong phòng. Một tiếng rên khe khẽ ở trong góc phòng.
Trên chiếc giường nhỏ gần đó đang nằm là một cô bé, tầm 6,7 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh, tóc hai búi hai bên khá dễ thương, nhưng sắc mặt rất kém, gương mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Bụng được băng lại bằng vải vụn nhưng có thể thấy rõ vết máu đang rỉ ra. Cô gái tiến tới, ánh mắt tràn ngập lo lắng, tay khẽ chạm vào gương mặt cô bé.
“Chị Hai … chị Hai” Cô bé mở mắt ra, khẽ lên tiếng, giọng nói yếu ớt.
Cô gái cúi xuống, mở ra chiếc khăn che mặt, lấy gói đồ ăn từ túi đồ phía sau, dịu dàng nói: “Chị đã về rồi, chị mang đồ ăn về cho em nè, có bánh quy, có cả thịt bò khô nữa”
Gương mặt rất thanh tú, đôi mắt sáng, cặp mũi cao, đôi môi đỏ mọng như tô son, cô gái có một vẻ đẹp trong sáng như thiên thần, gương mặt lúc trước rất lạnh lùng nhưng giờ lại lộ ra vẻ dịu dàng, mềm yếu.
Cô bé cầm lấy miếng bánh hơi ngập ngừng: “Chị ăn trước đi chị”
Cô gái cầm túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325614/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.