“Không sao chứ” Đức tiến lại đưa tay cho Chiến
“Vẫn ổn” Chiến bắt cánh tay của Đức gượng dậy, trước ngực đau âm ỉ, có khả năng bị rạn xương.
Cả tiểu đội chỉ còn ba người còn sống sót, ai nấy cũng có vẻ mặt đầy đau thương. Tiểu đội của Chiến là đội tinh nhuệ của tiểu đoàn trinh sát khu quân sự số 13, từ khi xảy ra biến cố tới nay chấp hành không ít nhiệm vụ chưa hề có thương vong, nhưng chỉ thoáng cái đã mất đi bảy người anh em.
“Đội … trưởng … ” Một tiếng thều thào yếu ớt vang lên. Bên cạnh một người thanh niên trẻ nằm trên vũng máu, cổ họng bị cào đến thấy cả thanh quản, một cánh tay cũng đã bị xé rời cố gắng hướng về phía Chiến.
Chiến cúi xuống nâng người thanh niên trẻ ngồi dậy, ngẹn ngào, “Danh …”
“Em … trai … của em” Danh đứt quãng nói, trong miệng từng luồng máu trào ra
Chiến xiết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe “Anh biết rồi, anh sẽ lo cho nó như em ruột của anh vậy”
“Cảm.. ơn … an..” Một tia nhẹ nhõm thoát ra từ gương mặt của người lính trẻ, Danh ngã đầu qua một bên chết đi trên tay Chiến.
Chiến đấm mạnh tay vào mặt đất, từ từ đứng dậy. Hai thành viên còn lại cũng tiến lại, một người cầm lấy thẻ tên của những người còn lại đưa cho Chiến, Chiến nặng nề cầm lấy bỏ vào túi áo trước ngực.
“Tôi rất tiếc” Đức nhỏ giọng nói
Chiến vỗ mạnh vào mặt, nhắm mắt lại, hít một hơi dài, đoạn quay sang Đức, “Không sao”
“Nhanh chóng thu thập toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325667/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.