Hạt mưa ngày ấy - Chương 04.05
6) Suy nghĩ của Hương Anh
Những tia nắng sớm mai chiếu qua tán lá cây xanh buổi sáng. Nắng như reo vui, nhảy nhót trên con đường. Trên con đường, một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc ngắn, chiếc kính cận đang lặng lẽ đi trên đường. Nắng thì thật vui, thời tiết đẹp thế này cũng thật tuyệt, nhưng sao đã bao tháng nay, cô chưa hề nở được một nụ cười trọn vẹn.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học rồi…
“Hương Anh, đến rồi à?”
Hương Anh quay lại. Cậu thiếu niên rất đẹp đang đi về phía cô.
“Ừ, Thiên Duy, đã được hơn 5 tháng rồi…”
“Ngày đó còn là mùa xuân tháng 1 nhỉ?” – Thiên Duy buồn hẳn đi.
“Đã tìm kiếm được tung tích gì chưa?”
“Chưa…Hương Ly, Tú Phong, Hoàng Vũ, Tùng Lâm suốt 5 tháng nay đều không thấy nữa sau khi cái phòng trung tâm của cái mê cung đó đổ nát. Bọn giấu mặt kia cũng lẩn đi, chỉ để lại cái nhà hoang tàn.”
“Ừ cũng may là mình thoát được chỗ đó.”
Hương Anh nhìn Thiên Duy, hai người nhớ lại ngày hôm đó hẳn là may mắn phải đến với họ. Lão Trọng đang cầm chiếc điều khiển nhưng do quá tối nên loạng choạng không tìm thấy đường đi, định tiến về phía hai người nhưng bị vấp ngã phải tên vệ sĩ vừa bị họ đánh ngã dưới đất nên văng cái điều khiển ra. Thiên Duy nhanh chóng trói lão lại, cầm cái điều khiển và mở cánh cửa. Nhìn lên màn hình tivi, cậu chỉ thấy toàn bụi, đất gạch rơi xuống ở căn phòng trung tâm, nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-mua-ngay-ay/347732/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.