Hạt mưa ngày ấy - Chương 03.11
12) Đôi mắt của Ngọc Thuỷ
Tú Phong chạy một mạch đến bệnh viện. Trong thâm tâm cậu không muốn đến đó, nhưng chẳng hiểu sao trong mỗi lúc như thế này cậu lại muốn gặp cô bé ấy. Nụ cười trong sáng của cô bé có thể xoa dịu đi tâm can đang rối bời của cậu.
Nhưng vừa bước vào trong phòng bệnh cậu đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy Ngọc Thuỷ đang ngồi trên giường với chiếc ba lô, cô mặc quần áo bình thường, không mặc quần áo của người bệnh nữa. Cô quay ra nhìn cậu, vẫn cười nhưng nụ cười có vẻ không tươi nữa:
“Anh Tú Phong, anh đến rồi à?”
“Ngọc Thuỷ, sao em…?”
“Em khoẻ hơn rồi mà, em chỉ đi một ngày thôi rồi em sẽ quay lại đây nằm thôi.” – Nụ cười của cô bé đượm buồn.
“Đi đâu?”
“Ngày mai em có bài thi, em không muốn bỏ bài thi ấy nên em phải đi.”
“Trời thi thố gì, em còn yếu, nghỉ ngơi đi!”
“Tú Phong, việc học của em giống như việc bóng đá của anh thôi mà.” – Bỗng Ngọc Thuỷ lên tiếng khiến Tú Phong im lặng.
“…”
“Mỗi chúng ta ai chẳng có một thứ để yêu thích phải không? Và chẳng ai muốn buông nó đi cả!”
Tú Phong mím môi. Chẳng ai muốn buông đi ư? Vậy mà cậu đã buông đi đó thôi…
“Anh, anh có chuyện gì buồn vậy?”
“Hả? Anh có buồn đâu!”
“Anh đừng có nói dối chứ. Mắt anh còn ướt kia kìa, anh khóc đó hả?”
Tú Phong giật mình, sờ tay lên mặt thì thấy khoé mắt cậu ướt những giọt nước mắt. Trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-mua-ngay-ay/347742/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.