Hạt mưa ngày ấy - Chương 01.4
Cô Thảo tròn mắt nhìn con. Thiên Duy thấy mẹ như vậy thì tự dưng mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu vừa nói gì vậy chứ? Đáng ghét, cậu lao thẳng lên nhà, đóng sầm cửa lại! Tiếng đóng cửa khiến cô Thảo bừng tỉnh, tay cô bám chặt vào cầu thang, cố gắng để không cười. Trời ơi nếu không có Hương Ly ở đây chắc cô cười vỡ bụng mất, thằng bé này tưởng hiền lành thế mà cũng ham hố thật! Năm nay lên lớp 2 rồi mà…
“Hức, hức…” – Bỗng cô nghe thấy có tiếng nấc nghẹn ở đằng sau.
Cô Thảo giật mình quay ra sau thì thấy Hương Ly đang đứng đó, nước mắt sắp rơi, cổ họng thì nấc từng tiếng chuẩn bị oà khóc. Cô vội chạy đến bên cô bé:
“Ly, sao thế? Đừng khóc!”
“Bạn…bạn ấy…Cháu đâu có đáng ghét…?”
Cô Thảo chợt hiểu ra, ôi con bé này, ngây thơ quá đấy, chứ cô nghe Thiên Duy nói chỉ muốn cười lăn cười bò. Nhưng mà Hương Ly còn nhỏ biết gì đâu chứ?
“Nín đi con, cô sẽ mắng Thiên Duy một trận, con đừng khóc nữa! Rồi nó sẽ xin lỗi con!”
Nhưng dường như Hương Ly vẫn không nín được, nước mắt của cô bé tuôn trào.
Cô Thảo chợt để ý…
…chỉ có con mắt bên trái của Hương Ly đang khóc, còn bên mắt kia, không hề có dòng nước mắt nào rơi.
Trái tim cô bỗng chốc đau nhói.
Đôi mắt của cô bé này còn không được khóc một cách trọn vẹn nữa…
Cô Thảo ôm lấy Hương Ly:
“Nín đi con, con đừng khóc! Cô cho con xem cái này nhé!”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-mua-ngay-ay/347782/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.