Chương 40
Trọn một đêm, Diệp Phàm chưa từng chợp mắt. Cô muốn xuống lầu tìm Đoàn Diệc Phong, thế nhưng cha cô luôn luôn đi qua đi lại trước cửa phòng, xem tình hình của cô. Cô muốn gọi điện, nhưng điện thoại di dộng đã bị cha mẹ cô tịch thu, bảo cô tự suy nghĩ lại cho tốt.
Suy nghĩ? Cô còn có thể suy nghĩ được gì nữa đây? Thái độ của cha mẹ đều đã rõ ràng như vậy, muốn cô suy nghĩ chẳng qua chính là làm sao chia tay anh. Song đối với Diệp Phàm của hiện tại mà nói, cô biết mình đã không thể rời xa Đoàn Diệc Phong nữa rồi…
Cô cảm thấy rất đau khổ, giống như có hai luồng sức mạnh xé trái tim cô ra làm hai mảnh. Sự buồn bực thấm đậm trong từng hơi thở của cô. Cô muốn khóc cũng không ra. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Đoàn Diệc Phong bây giờ đang ở dưới lầu chờ đợi cô, khiến cô được an ủi phần nào. Anh đang ở rất gần cô, im lặng truyền sức mạnh cho cô.
Cô cứ chật vật như vậy tròn một đêm. Khi tia sáng đầu tiên lóe lên ở hướng đông, bên ngoài phòng cuối cùng cũng không còn tiếng bước chân.
Diệp Phàm đoán chừng cha mẹ cô canh cả một đêm như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, mắt cũng cay xè. Cô muốn ra ngoài hít thở không khí. Cửa vừa mới mở ra, cô liền thấy Diệp Viên Triêu ngồi trước cửa phòng như một ông thần giữ cửa. Hóa ra ba cô không đi ngủ, mà là rinh chiếc ghế sang đây, quyết định ngồi ì trước cửa phòng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-tinh-ca-cho-em/463952/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.