Diệp Phàm lớn đến ngần này, nằm mơ cũng không nghĩ đến việc bản thân mình có một ngày lại nằm trên tiêu đề của các tờ báo giải trí. Nhìn một loạt hàng tít lớn được in đậm trên tờ báo trước mặt này –“Chàng trai phong lưu chơi đùa cùng cô nàng ngây thơ, bạn gái bí ẩn của Tần Nặc được đưa ra ngoài ánh sáng”, cô chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Tàu đã chạy hơn ba giờ, mặc dù vụ bê bối đang sôi sùng sục, nhưng Diệp Phàm biết mình đã rời khỏi chuyện thị phi càng ngày càng xa. Giống như Tần nặc đã nói, chuyện thế này nháo nhào một thời gian rồi cũng sẽ qua. Giới giải trí là một nơi có mới nới cũ, luôn luôn cung cấp vô số chuyện thị phi để người ta đuổi theo. Tên của cô sẽ sớm trôi vào quên lãng.
Nói như thế, Đoàn Diệc Phong cũng coi như là người trong cái vòng tròn đó. Có lẽ anh căn bản đã quen với quy tắc của cái giới này, có mới nới cũ, chơi chán rồi thôi. Mặc dù lúc nào Diệp Phàm cũng luôn không kìm được mà nhớ đến người kia. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình không được nhớ đến, không được giẫm lên vết xe đổ, muốn triệt để quên đi đoạn hồi ức đó. Song, dù một lần rồi lại một lần nhắc nhở, làm thế nào cô cũng không quên được giống như là nghiện ma túy, lừa mình dối người.
Tàu hỏa lại chạy hơn một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng tới nhà ga. Diệp Phàm kéo hành lý nặng nề chuẩn bị xuống xe. Cô vốn định cầm tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-tinh-ca-cho-em/463965/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.