Có điều, không biết Bạch Cảnh Dục quấy nháo trước mặt Hoàng đế thế nào, Bạch Cảnh Dịch cuối cùng vẫn bị Hoàng đế hạ lệnh phạt đánh mười gậy, cũng cấm túc (phạt ở trong nhà không cho đi ra ngoài) ở trong điện của mình.
Nửa đêm, Bạch Cảnh Dịch nằm trên giường, nghe thấy tiếng động nho nhỏ ngoài cửa đã đoán ra là ai. Cửa vừa mở, quả nhiên như hắn đoán.
Bạch Cảnh Dịch cười: “Tiểu Khanh, ngươi đã đến rồi.”
Hắn nói xong bỗng cảm thấy mu bàn tay mình ươn ướt, lập tức nghiêng người sang kéo lấy Hàn Khanh: “Tiểu Khanh, ngươi khóc hả?”.
Đôi mắt đen láy to tròn của Hàn Khanh lúc này hơi sưng đỏ, từ từ rũ mắt, ngồi xuống bên giường của Bạch Cảnh Dịch.
Bạch Cảnh Dịch lập tức hoảng lên, nhẹ nhàng nâng mặt Hàn Khanh lên, an ủi: “Đừng khóc, ta không sao, không đau chút nào, lát sau sẽ khỏe lên thôi.”
Hàn Khanh cắn môi, không phát ra chút tiếng động nào, nhưng nước mắt vẫn tí tí tách tách mà rơi xuống. Bạch Cảnh Dịch giờ phút này luống cuống tay chân lên, lau nước mắt cho Hàn Khanh: “Tiểu Khanh, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc lòng ta liền rối, ngay cả làm gì cũng quên......”
Hàn Khanh thấy dáng vẻ luống ca luống cuống của hắn, mới dần ngừng khóc. Bạch Cảnh Dịch thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“...... Cảnh Dịch ca ca, ta sợ......”
Hàn Khanh giơ tay lau đi nước mắt trên má, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào ảm ách, nghe thôi cũng làm người đau lòng.
“Sau này nếu lại xảy ra chuyện này...... Hoàng thượng...... Hoàng thượng rõ bất công mà! Rõ ràng… rõ ràng không thể chỉ trách ngươi...... Ta sợ......”
Bất luận hắn làm gì, cũng không ngăn nổi một câu nói của phụ hoàng sao?
Nhìn viền mắt hồng hồng của Hàn Khanh, Bạch Cảnh Dịch chỉ cảm thấy đáy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-ai-co-so/557964/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.