Chớp nhoáng, Quách Tỉnh đã đến thẳng ngay chiến hào, chỉ thấy doanh trại canh gác quân Mông, đèn đóm huy hoàng, canh phòng cẩn mật, Quách Tỉnh cắn chặt răng vỗ ngay vào hông “bảo mã”, ngựa khôn biết ý chủ, đứng vọt ngay bốn vó lên, hí lên một tiếng vang lừng, ngang nhiên vọt qua đầu chiến hào như rồng bay!
Quân Mông thấy Quách Tỉnh đột nhập vòng vây, một tiếng ho hét vang lên, những ngọn trường mâu tua tủa đâm tới. Lúc này Quách Tỉnh đã quyết chí liều chết, chàng hét lên một tiếng dữ dội, xông thẳng tới vung tay túm ngay hai tên lính Mông thẳng tay quật tít ra xa cả hai tên bị quật dập mình chết tốt! Đám quân còn lại thấy vậy hết hồn không tên nào liền vào! Con “bảo mã” cũng hiển thần oai tung đá tứ tung trong đám quân Mông, liên tiếp vọt nhảy mấy hồi, ngang nhiên xông khỏi chiến hào thứ nhất, và tới ngay chiến hào thứ hai!
Quách Tỉnh chỉ thấy chiến hào này tối thui như mực, quân Mông đông vô kể, chúng vừa thấy ngựa Quách Tỉnh lướt tới, một tiếng lệnh vang lên, cáv tay xạ thủ thi nhau bắn túi bụi, Quách Tỉnh trước khi xông đến chiến hào thứ hai, chàng đã cướp được hai cây mâu, vội mút tít hai ngọn mâu đánh rớt hết các mũi tên bắn như mưa của địch, chàng vội quát với “bảo mã” :
- Vọt mau “cưng”!
Ngựa tung hết bốn vó, nhảy bung cao hơn ba trượng, lướt sang bên kia như rồng cõi mây, vó ngựa tới đâu, quân Mông ngã lăn tới đó, đôi mâu trên tay Quách Tỉnh cũng chẳng vừa gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-anh-hung-xa-dieu/1642174/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.