Châu Bá Thông gãi đầu gãi tai nói :
- Trong ba ngày này, chúng mình cứ về quách nơi nhà dân chài lưới vậy.
Quách Tỉnh rằng :
- Nếu vậy chúng mình lại đi ngược đường về sao? Châu đại ca ạ, tiểu đệ đã nghĩ ra một cách.
Châu Bá Thông hỏi :
- Cách gì? Nói nghe thử!
Quách Tỉnh đáp :
- Suốt quãng đường chúng mình đã đi ngang, cả trăm dặm đường như vậy mà không hề gặp một người nào, mười nhà trống rỗng cả mười, quả là một chuyện lạ đời hết sức; không lẽ Cừu Thiên Xích và đám nữ tặc của mụ ta thả cửa tác quái tại vùng này khiến nỗi dân không an cư lạc nghiệp? Đâu có lý tình hình lại nghiêm trọng đến thế?
Châu Bá Thông vỗ tay đến “đét” một tiếng, nói :
- Đúng đúng! Vậy trong thời gian ba ngày này, trước sau gì mình cũng nên tìm một người vùng này hỏi cho ra lẽ.
Châu Bá Thông nói là làm ngay, lão liền dắt Quách Tỉnh đi ngay ra phía rừng.
Một già một trẻ, hai người âm thầm đi cả mấy chục dặm đường; họ đã tạt ngang sáu bảy thôn trang, nhưng quái lạ không có một con vật sống nào chứ đừng nói là người ta, chó gà cũng không có một con; Châu Bá Thông nổi giận chửi đổng :
- Mẹ kiếp! Rõ quả là bãi tha ma thật, chẳng thấy một mống chó nào vậy?
Cả hai đến một rạch sông nhỏ; Quách Tỉnh chợt thấy một lu xách nước cạnh bờ sông, chàng đột nhiên nói :
- Châu đại ca, ở đây có người đấy nhé.
Châu Bá Thông ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-anh-hung-xa-dieu/1642191/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.