Quách Tỉnh vào hang cốc không bao lâu, đã thấy nhan nhản những tảng đá cao hơn đầu người, không một ngọn cỏ. Chợt chàng sực nghĩ đến một chuyện: “Những đống gạch này có lẽ không phải là cảnh thiên nhiên, mà là do nhân tạo ra cũng nên, trông từa tựa như loại bát trận đồ vậy. Mình chớ nên để mắc bẫy mà nguy”. Quả nhiên không sai dự đoán chút nào, mấy chục mỏm đá này bề ngoài xem ra rối loạn lề lối, nhưng nếu không am tường về lề lối của “Bát trận phương vị” và sự biến hóa của “Ngũ hành sinh khắc”, thì khi lâm vào trận, thế nào cũng khó thoát khỏi để ra ngoài. Quách Tỉnh nghĩ thầm rằng “Dị nhân Độc Cô Cầu Bại này bẫy một lối mới “Loạn thạch trận” ở cửa cốc như vậy, mình làm sao vào được trong, tiếc một cái Hoàng Dung của mình không ở đây, có nàng thế nào nàng cũng đột nhập nổi loại trận đồ này”.
Quách Tỉnh lúc này đâm do dự, muốn vào bừa nhưng lại không dám, tính lui thì lại tiếc; đang lúc tiến thoái lưỡng nan, chợt nghe song điêu kêu inh ỏi trên không, chàng chợt nghĩ ra một kế và cười thầm ngay: “Rõ mình ngốc thật, đã không thể nào vào thạch trận, bộ mình không biết cưỡi điêu bay ngang qua sao?”
Nghĩ vậy chàng lập tức huýt sáo gọi chim điêu bay xuống, để cưỡi vượt ngay qua thạch trận.
Nào hay đôi chim điêu đã vì tuổi già sức yếu, sau khi cõng Quách Tỉnh bay được lối năm trượng thình lình đuối sức hạ thấp và quăng luôn Quách Tỉnh vào thạch trận; may nhờ thân pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-anh-hung-xa-dieu/1642198/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.