Trở lại Phù quán, Cận Tịch hỏi tôi :” Tiểu chủ có nắm chắc An tuyển thị nhất định sẽ lấy được sủng ái của Hoàng thượng không ?”
” Cô cô nói là… ?” Tôi mỉm cười nhìn cô cô :” Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thật ra cô cô là người biết rõ nhất.”
Cận Tịch nói :” Lăng dung tiểu chủ có giọng ca trầm bổng, hơn xa Diệu Âm nương tử ngày đó, lại thêm cá tính tiểu chủ ấy cẩn thận chặt chẽ, ngoan ngoãn im lặng, nói vậy sẽ được Hoàng thượng rủ lòng thương xót.”
Tôi gật đầu :”Không sai. Hoàng hậu cao sang, Hoa phi diễm lệ, Phùng thục nghi đoan trang, Tào tiệp dư trầm tĩnh, Tần phương nghi dịu dàng, Hân quý tần thẳng thắn, phi tần trong hậu cung đều có sở trường riêng, nhưng đều tiểu thư khuê các phong độ danh môn thế gia. Mà Lăng Dung phong thái trong sáng chính là khuyết thiếu của Hoàng thượng. Lấy việc nguyên nhân hiếm mà quý.”
“Đúng vậy.” Cận Tịch lại hỏi :”Lăng Dung tiểu chủ yên lặng đã lâu, dường như không muốn được Hoàng thượng sủng hạnh.”
“Trải qua thời gian dài đúng là như vậy. Nhưng mà từ sau khi phụ thân cô ấy An Bỉ Hòe xảy ra chuyện, cô ấy đã hiểu ở trong cung không được Hoàng thượng sủng ái sẽ chỉ khiến người khác khinh thường gia tộc mình. Cô ấy là hiếu nữ. Cô cô còn nhớ lúc ta tặng cô ấy tố cẩm ( gấm trắng ) không?”
“Nô tì nhớ rõ. Lăng Dung tiểu chủ cực kì vui mừng, không giống thường ngày.”
Tôi gật đầu :” Cô cô có từng nghe qua câu ‘Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-hoan-truyen/384427/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.