Mười hai tháng tư là sinh nhật tôi, thế nên Huyền Lăng đã đích thân vì tôi mà truyền đi tin vui, mọi cửa vào của Đường Lê cung đều mở rộng, tôn quý như hoàng hậu. Tôi hàng ngày ngồi chờ, nếu ai không tự tới chúc mừng thì cũng đưa quà mừng tới. Hoa phi với tôi bất hoà mà cô ta cũng tới, mặc dù trên mặt không biểu lộ điều gì. Đến ngay cả kẻ hầu người hạ trong cung như thượng cung, nội giam cũng cùng cung nhân đến chỗ tôi để xu nịnh. Người trong hậu cung ai cũng biết lý lẽ phủng cao thải thấp, xu nịnh người được sủng ái, huống chi tôi vừa được phong quý tần, lại đang có thai nên tự dưng thịnh thế vô hạn.
“Đường làm quan rộng mở vó ngựa tật, một ngày xem tẫn Trường An hoa.” Tôi đắc ý, đại để là như thế.
Cứ nghênh đón như vậy, cả ngày mỉm cười ứng đối không khỏi cảm thấy mệt nhọc, vài lần muốn tới hồ chơi thuyền giải sầu nhưng Lưu Chu với Hoán Bích đều ngăn cản không cho, luôn miệng nói ở hồ gió lớn, bị phong hàn thì không tốt. Nghĩ lại cũng đúng, tháng tư trong hồ không có hoa sen, duy chỉ có điêu lan ngọc thế nở, có đẹp đến mấy cũng mất đi thần sắc thiên nhiên. Cứ thế vài lần, tôi lại lười đi.
Trước sinh nhật một ngày, Huyền Lăng cố ý tự mình đưa quà mừng đến, nào là một phô kim tiết tổ văn nhân, một mâm ngũ sắc đồng tâm đại kết, một cái lược vàng uyên ương, một quả chẩm tiền không đêm châu, một phô hàm hương lông xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-hoan-truyen/384474/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.