Tâm tình của tôi bây giờ đã nguội lạnh. Sức khỏe ngày càng yếu, bệnh cũ cũng chưa khỏi hẳn đã tái phát.Bệnh này nói chung cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng cái chính là căn bệnh dẫn đến mệt mỏi triền miên, lúc nào cũng chỉ nằm trên giường.
Bệnh này ngoại trừ những người thân cận quanh tôi thì những người khác không ai hiểu được. Mấy ngày nay, Huyền Lăng không một lần triệu hạnh tôi, cũng không hề bước chân tới Đường Lê cung. Tôi dần dần trở thành người không ai tới hỏi thăm, trong cung bấy lâu nay huyên náo giờ đã trở nên tĩnh lặng.
Mới đầu, nhiều người thấy Lăng Dung được sủng ái thì tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Ở trong mắt bọn họ, Lăng Dung xuất thân không cao quý, gia thế cũng không có gì gọi là làm người khác khiếp sợ mà dung mạo cũng vào bậc trung, không thể nói là rất xinh đẹp, cùng lắm giọng ca xuất chúng, so với người hồi đó được đắc sủng nhờ giọng ca là Dư thị thì cũng không có nhiều khác biệt. Vì thế, bọn họ cho rằng Huyền Lăng sẽ hết hứng thú với muội ấy chỉ sau hai tháng. Trái lại, vẻ mặt hay ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, dịu dàng của Lăng Dung lại khiến cho Huyền Lăng càng thêm mê mẩn. Mộ Dung phi cùng tôi đều im lặng, trong lúc nhất thời, Lăng Dung ở trong cung có thể coi là siêu phàm.
Đường Lê cung đúng là “vắng vẻ thanh thu chương”. Cửa cung vắng lặng, ngoại trừ Ôn Thực Sơ thì những thái y khác cũng chẳng đồng ý đến chẩn bệnh cho tôi. Nhóm cung nữ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-hoan-truyen/384496/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.