[28] Trích từ bài Cổ ý kỳ 6 của Ngô Vĩ Nghiệp. “Chưởng thượng san hô liên bất đắc” ý rằng một thứ dù quý báu đến mấy nhưng nếu không phải là của mình thì đừng cố níu giữ, câu tiếp theo thì muốn nói thứ quý báu ấy sớm muộn gì cũng sẽ có một chốn về tốt hơn - ND.
Sau khi nghi lễ kết thúc thì trời đã về chiều, tôi và Trinh Quý tần cùng quay về cung của mình thay xiêm y, tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc đêm.
Bởi vì dự tiệc đêm đa phần là các tông thân cùng nội quyến, do đó trang điểm không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ung dung, nền nã là được. Mệt mỏi suốt cả ngày, lúc này Dư Hàm và Linh Tê đều đang rúc đầu vào lòng nhũ mẫu mà cắm cúi bú sữa. Tôi tranh thủ chợp mắt một chút, sau đó liền kêu Hoán Bích giúp trang điểm lại, Cận Tịch thì đứng kế bên kiểm kê quà tặng mà công khanh các phủ đưa tới.
Cận Tịch cười, nói: “Quà tặng lần này tất nhiên đều là thượng hạng cả. Hiện giờ người các phủ ai cũng có lòng bợ đỡ nương nương, lẽ nào lại dám không chọn đồ tốt nhất hay sao? Họ còn sợ nương nương nhìn không vừa mắt ấy chứ.” Tôi nhúng hai tay vào trong chiếc chậu vàng ròng nạm ngà voi đựng nước hoa hồng đã được gạn sạch bã, làn da trắng nõn nà lại càng thêm nổi bật. Hoa Nghi vắt khô một chiếc khăn ấm vừa ngâm nước hoa ngọc lan rồi đắp mặt cho tôi, mùi hương thanh khiết tỏa ra khiến cả thân xác và tâm hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-hoan-truyen/384788/quyen-6-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.