Hồ Uẩn Dung khom người vái một cái thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn xưa nay vẫn luôn ngợp nét mừng vui chiếu ra những tia lạnh lùng khó tả. Trinh Quý tần là người đã có con cái, lúc này nghe nói hai mẹ con bọn họ sắp phải chia ly, bất giác có chút không đành lòng. Thời gian vừa qua nàng ta vẫn luôn đau bệnh, dù chưa khỏi hẳn nhưng vẫn gắng gượng tới đây, lúc này liền nhìn Huyền Lăng từ xa, rụt rè cất tiếng: “Xin Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp có điều này chưa hiểu, muốn được hỏi... Lương đệ một chút.”
Huyền Lăng ôn tồn nói: “Nàng nói đi.”
Trinh Quý tần được y cho phép, thế là mới chậm rãi nói: “Thần thiếp cho rằng hình thêu trên chiếc áo này quả đúng là giống phượng hoàng, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Phượng hoàng có đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, trên mình mang đủ năm màu, cao chừng sáu thước. Nhưng hình thêu kia riêng chiều cao đã chẳng đủ sáu thước rồi, chỉ chừng bốn, năm thước mà thôi, bên trên màu sắc tuy có rất nhiều nhưng đều không phải là màu thuần chính tông, lông vũ cũng chủ yếu có màu xanh chứ chẳng phải màu vàng, hình như không giống với phượng hoàng cho lắm.”
Trinh Quý tần tâm tư tinh tế, nhất nhất chỉ ra những điểm khác biệt, Huyền Lăng nghe xong đôi hàng lông mày vốn đang nhíu chặt liền dãn ra rất nhiều, mà lời của nàng ta vừa dứt, chợt có giọng nói cao vút của một nữ tử từ ngoài cửa điện cất lên: “Đúng thế, hình thêu này không phải phượng hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-hoan-truyen/384820/quyen-6-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.