Sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, tôi chẳng biết giờ là lúc nào. Hoa Nghi đứng trước giường hầu hạ tôi rửa mặt chải đầu, miệng thì tươi cười nói: “Nương nương đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi đấy.”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc, uể oải tựa lưng vào thành giường, mỉm cười nói: “Đã lâu lắm rồi ta mới được ngủ một giấc ngon thế này.”
Hoa Nghi mím môi cười khẽ. “Nương nương thực là biết cách lười nhác, chỉ bằng vào một giấc ngủ mà đã tránh được biết bao nhiêu người tới đây thỉnh an thăm hỏi.”
Tôi suy nghĩ một chút, bất giác bật cười. “Đúng thế, bản cung lần này sinh nở, các cung tất nhiên đều phải qua đây thăm hỏi một chút.”
Hoa Nghi vắt khô chiếc khăn rồi lau mặt cho tôi: “Hoàng thượng nói là nương nương cứ việc nghỉ ngơi cho tốt trước đã, không cần phải gặp gỡ các vị nương nương, tiểu chủ đó vội.”
Được lau mặt xong, tôi cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn nhiều, bèn hỏi: “Tiểu hoàng tử và công chúa đâu rồi?”
Cận Tịch tươi cười đi vào, trên người mặc một bộ đồ màu xanh lam, bên trên thêu hình những chiếc lá trúc bằng chỉ bạc. “Hoàng thượng đã tới mấy lần mà nương nương vẫn chưa tỉnh, bèn ra lệnh cho mọi người không được làm kinh động nương nương, sau đó liền đưa hoàng tử và công chúa đi thỉnh an Thái hậu rồi.”
Trong lòng tôi có một nỗi phiền muộn khác nổi lên, nhưng không tiện mở miệng, rồi lại nghĩ hai đứa bé mới ra đời còn chưa thể mở mắt, thế là mới yên tâm hơn phần nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-huyen-truyen/1562916/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.