Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy ngồi trước gương chải đầu trang điểm, cố gắng lấy lại tinh thần, hoàn toàn giấu đi những nỗi thê lương và thương cảm đêm qua.
Tôi hỏi Huyền Lăng đã đi đâu, Cận Tịch trả lời: “Sau nửa đêm thì ở chỗ Hồ Chiêu nghi, còn trước nửa đêm thì ở chỗ Diễm Thường tại.” Tôi không nói gì, chợt Cận Tịch cất tiếng hỏi: “Mấy hôm nay thân thể Hoàng hậu đã khá hơn rồi, nương nương có qua đó thỉnh an một chút không?”
Tối qua nàng ta về muộn, tin tức này nhất định là nghe được từ chỗ Lý Trường. Tôi khẽ “ừm” một tiếng, kêu Hoa Nghi chọn lấy cây trâm vàng đính ngọc phỉ thúy hình cành đào cài lên búi tóc cho mình, lại hỏi: “Có những ai đã qua đó rồi?”
“Hồ Chiêu nghi vốn có quan hệ thân thích, đương nhiên phải đi một chút cho có lệ.” Dừng một chút, Cận Tịch hạ thấp giọng nói: “Ngoài ra còn có cả Kính Phi nữa.”
Tôi hơi nhướng mày, đang định nói thì bỗng thấy nơi mái tóc đau nhói, không kìm được kêu lên một tiếng “úi chao”, hóa ra là Hoa Nghi mới học trang điểm, động tác còn chưa thuần thục lắm, làm cây trâm vướng vào tóc tôi. Cận Tịch vội nói: “Tay chân thực vụng về quá, tới lúc nào mới học được cho ra hồn đây?”
Hoa Nghi ấm ức trề môi, nói: “Chẳng qua nô tỳ vì nghe nói Kính Phi nương nương đã tới chỗ Hoàng hậu nên mới ngạc nhiên mà lỡ tay thôi. Chưa kể quãng thời gian trước nô tỳ còn thấy Kính Phi tới chỗ Hoàng hậu hầu hạ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-huyen-truyen/1562964/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.