Khi tôi về đến Vị Ương cung, Cận Tịch đã chờ sẵn bên ngoài Nhu Nghi điện, hai mắt sáng lấp lánh có thần. “Nương nương về rồi!”, dứt lời liền mím môi cười khẽ. “Mọi việc đều đã được an bài ổn thỏa, Lý Trường tới Nhu Nghi điện trước nương nương một bước rồi, nương nương cứ đi từ từ là được.”
Khi tôi tới Nhu Nghi điện, Lý Trường đã bẩm báo xong xuôi việc về Bặc thái y. Tôi khóc lóc sầu thảm, không ngừng khấu đầu cảm tạ ân điển của Huyền Lăng khi cho phép tôi đi thăm ca ca. Huyền Lăng áy náy nói: “Trẫm đúng là có hơi sơ suất, chỉ sai người chữa bệnh cho ca ca nàng mà quên không cho ai giám sát, thành ra mới có kẻ dám tùy tiện làm bừa, không vâng theo ý chỉ của trẫm.”
Tôi thấy y còn chưa tan cơn giận, liền rơm rớm nước mắt nói: “Đều là tại người dưới càn rỡ không nghe lời, đây đâu phải là lỗi của Hoàng thượng.”
Huyền Lăng hậm hực nói: “Trẫm đã hạ chỉ cách chức gã thái y đó và cho đổi sang La thái y rồi. Ông ta là người mà Ôn Thực Sơ tiến cử, hẳn là không có vấn đề gì.”
Tới lúc này tôi mới đổi khóc thành cười. “Thần thiếp hiện giờ không còn điều mong cầu gì hơn, chỉ hy vọng cả nhà được bình an, bản thân thì có thể sinh cho Hoàng thượng một vị tiểu hoàng tử.”
Lý Trường cười hì hì, nói: “Người nhà của nương nương cũng là người nhà của Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể không xem trọng được sao? Nương nương cứ việc yên tâm.” Nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-huyen-truyen/1562980/quyen-5-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.