Tháng chín gió lạnh, hương hoa quế thơm nồng, sương trắng phủ lá phong đỏ, cũng thổi tan một chút ý nghĩ đau thương con cái, cơ thể cũng dần khỏe lại. Có đôi khi không rảnh, ngẫm lại có lẽ nên đi gặp Huyền Lăng, dù sao mất đi đứa con, trong lòng chàng cũng buồn. Huống chi trước mắt người được sủng ái, cũng là tỷ muội của tôi.
Vì thế sai Lưu Chu đi dò xét Huyền Lăng có ở trong Nghi Nguyên điện hay không, Lưu Chu trở về lại nói : “Lý công công nói Hoàng Thượng ở Ngự Thư phòng xem tấu chương. Nô tỳ đã dặn phòng bếp chuẩn bị điểm tâm rồi, tẹo tiểu thư đưa đồ ăn cho Hoàng Thượng như trước đây.”
Không biết vì sao, khi Lưu Chu mới mở miệng, trong lòng tôi bỗng nhiên có chút căng thẳng, chỉ hy vọng Lưu Chu nói Huyền Lăng không thể gặp tôi, tựa như có cảm giác sợ hãi, cũng không muốn thấy. Bây giờ nghe chính mồm Lưu Chu nói ra, ngược lại thở nhẹ nhàng hơn. Ngẫm lại, nếu như vậy, nếu gặp mặt xấu hổ, hoặc chàng ở trong điện đánh hơi được, hoặc có nữ tử khác ở trong. Vậy tình hình đó phải làm thế nào. Nếu đúng như này, vẫn lại không gặp thôi.
Vì thế nói : “Chuẩn bị điểm tâm cũng được. Bảo Tinh Thanh đưa cho Mi Trang tiểu chủ đi.”
Lưu Chu vội la lên : “Tiểu thư không muốn gặp Hoàng Thượng sao?”
Tôi thản nhiên nói : “Hoàng Thượng bận việc… quốc sự, sao ta lại quấy rầy được.”
Lưu Chu nói : “Nhưng trước kia… tiểu thư có thể ra vào Ngự thư phòng mà….”
Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-huyen-truyen/1563157/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.